Mắt trái
Phan_59
Rất lâu mà không có thêm động tĩnh gì, Diệu Diệu vội càng ôm lấy quần áo dưới sàn, miễn cưỡng che đi cơ thể của chính mình.
“Anh?” Nhanh như vậy sao? Xong rồi ư? Bọn họ làm xong rồi à?
Sao không đau gì hết vậy?
Cô có thể cảm giác được cái cứng rắn của anh đi vào thân thể mình, nhưng mà một chút cũng không đau.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bạch Lập Nhân sững sờ, ngay cả mắt cũng không chớp một cái.
Anh, anh, anh không được???
Thủ thân như ngọc hai tám năm, tới lúc hoan ái mới phát hiện bản thân không được?
Anh vốn nghĩ lần trước chỉ là trùng hợp mà thôi.
Nhưng mà…
Rõ ràng lần đầu tiên của anh và cô, anh có thể mà? Nhưng trong đầu đột nhiên lại vang lên tiếng cười nhạo nho nhỏ.
Ngu ngốc, đó là mộng xuân, hiểu không?
“Bạch Lập Nhân, anh sao thế?” Diệu Diệu bị sắc mặt tái nhợt của anh dọa.
Bị cái gì kích thích thế?
Vừa rồi à?
Sau khi hiểu ra, mặt Diệu Diệu cũng tái đi, chẳng lẽ, chẳng lẽ, chẳng lẽ…
Số phận của cô đã định, bạn trai đều không được? Cả đời cô chẳng lẽ không thể biết cái gì gọi là tính phúc sao?
*Tính phúc là thỏa mãn về mặc tình dục.
Bạch Lập Nhân lấy quần áo che đi thân dưới, ngơ ngác đứng dậy.
Một người đàn ông như anh không thể chịu được cú sốc lớn như thế.
“Mình không được? Lại có thể không được…?” Anh không ngừng thì thào.
Cảm giác mát lạnh trên lưng khiến anh không thể trấn an bản thân rằng chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.
Chương 9
Đã nhiều ngày, Diệu Diệu cứ cảm thấy Bạch Lập Nhân bắt đầu trở nên là lạ.
Từ hôm đó trở về sau, kỳ thật bọn họ đã thử thêm một lần, không biết có phải do gánh nặng tâm lý của hai người họ quá nặng hay không mà dù đã đứng trước cửa vẫn không thể nào tiến vào.
Vì vậy, Bạch Lập Nhân bắt đầu không thích nói chuyện, im lặng đến đáng sợ.
Lúc ăn sáng cũng chỉ đến gõ cửa phòng cô, không giống như lúc trước, trực tiếp bá đạo đi vào khiêng cô ra.
Anh chỉ trầm mặc nhìn Diệu Diệu, nhìn cô bám tưởng thong thả ra khỏi phòng, chỉ khi nào không có chỗ nào cho cô bấu vào, anh mới bước lên đỡ, nhưng đỡ xong thì ngay lập tức buông tay.
Dường như đang chạm vào cái gì đó không nên chạm.
Ngay cả ăn bữa cơm cũng rất im lặng, bình thường anh hết nói Đông rồi lại nói Tây, bầu không khí trầm mặc thế này ngược lại khiến Diệu Diệu rất lo lắng.
Vì vậy…
“Có, có thể là do áp lực gần đây của chúng ta quá lớn, hoặc là, do chúng ta quá khẩn trương thôi…” Diệu Diệu rất muốn an ủi anh, nhưng không biết phải dùng ngôn ngữ biểu đạt như thế nào để không khiến anh để tâm.
Kết quả, cô mới mở miệng nói câu đầu tiên, mặt Bạch Lập Nhân đã trắng bệch.
“Anh đi rửa bát!” Anh đột nhiên đứng phắt dậy.
Diệu Diệu ngơ ngác há mồm: “Nhưng mà…” Nhưng mà, anh mới ăn có mấy miếng mà?
Khi Bạch Lập Nhân rửa bát, bình thường thì hết hừ hừ đằng Đông rồi lại hừ hừ đằng Tây, chứ không im lặng như bây giờ.
Diệu Diệu nhìn là hiểu.
Vì vậy, cô khó khăn đứng dậy, chậm rãi bám vào tường đi vào bếp.
Cô có thể cảm giác được, chỉ cần mình đến gần thì lưng anh lập tức căng cứng.
“Bạch Lập Nhân, chúng ta cứ bình thường thôi, không cần quá để ý làm gì, chỉ cần anh và em thấy vui là được rồi…”
Diệu Diệu còn chưa nói xong, Bạch Lập Nhân đã thả cái bát đang rửa dở trong tay vào chậu, nhàn nhạt nói: “Ăn xong rồi? Ăn xong rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi.” Anh không muốn nghe.
Dứt câu, Bạch Lập Nhân lại cầm cái bát lúc nãy lên rửa tiếp.
“Bạch Lập Nhân, em…”
“Em đi ngủ trưa đi, tinh thần thoải mái thì cơ thể mới nhanh hồi phục.” Anh lại đánh gãy lời cô: “Chờ sức khỏe của em hồi phục tốt một chút, anh sẽ đưa em về nhà.”
Đưa cô về nhà?
Bạch Lập Nhân bình tĩnh như vậy khiến Diệu Diệu cảm thấy thật khủng hoảng.
“Bạch Lập Nhân, em, em…” Cô hoảng đến mức không biết phải mở miệng thế nào.
Anh đây là muốn bỏ cô sao?
Điện thoại Bạch Lập Nhân đúng lúc vang lên, anh với tay qua người cô lấy khăn lau, sau đó lau tay rồi bước ra phòng khách nhận điện thoại.
Chỉ mới nghe vài câu, anh lập tức cau mày: “Sao có thể? Thật vô lý, cho dù có làm nhái thì cũng không thể nào nhái sản phẩm trong bộ sưu tập mùa xuân được!”
Ngay cả công ty của bọn họ, sau khi kì nghỉ lễ Nguyên Đán kết thúc mới tung sản phẩm trong bộ sưu tập mùa xuân tại các chi nhánh chính là Thượng Hải và Bắc Kinh.
“Nhái lại giống nhau như đúc? Chất lượng nguyên liệu còn tốt hơn cả chúng ta? Mà giá chỉ bằng một phần ba?” Càng nghe, sắc mặt Bạch Lập Nhân càng nghiêm trọng.
Anh vừa nghe điện thoại vừa căn cứ theo những gì đối phương vừa nói, bấm điều khiển mở ti vi, bật kênh thời sự thành phố.
Ti vi quả nhiên đang đưa tin về việc này.
Bạch Lập Nhân cúp điện thoại, tim lạnh cóng.
Diệu Diệu khôi phục tinh thần, cũng đã xem tin tức, vẻ mặt kinh hãi không thôi: “Tại sao lại như vậy?”
Trên ti vi lẫn báo chí đều viết, trên thị trường hiện nay lan tràn sản phẩm nhái theo sản phẩm của Động Lực, các chuyên gia thậm chí còn so sánh hai sản phẩm với nhau, đưa ra kết luận đúng là hàng nhái giống đến 90%, hơn nữa chất lượng còn tốt hơn cả sản phẩm gốc.
Phóng viên thậm chí còn nói ngành công nghiệp dệt may địa phương mang đến một nguồn lợi nhuận khổng lồ, nhưng chất lượng thì còn thua cả hàng nhái.
“Bọn họ thì biết cái gì? Hiện tại tiền lương cho công nhân cao như vậy, thêm cả chi phí hành chính, chi phí văn phòng, thêm cả nguy cơ gánh hàng tồn hàng năm, bọn họ là người ngoài ngành làm sao mà biết!” Diệu Diệu bất mãn.
Đúng là Động Lực kinh doanh rất tốt, lợi nhuận của công ty mấy năm nay cũng rất nhiều, nhưng đâu đến mức như bọn họ nói chứ.
Cái gì mà mười đồng một thước vải đem may thành ba bốn trăm bộ trang phục?!
Bạch Lập Nhân cũng nhanh chóng nhấc điện thoại lên gọi điện, nhưng lại gọi cho mẹ mình: “Mẹ, mẹ sang đây chăm sóc Diệu Diệu giúp con, con có chuyện gấp phải đến công ty!”
Từ lúc công ty thành lập đến giờ, tuy rằng trên thị trường vẫn xuất hiện tốp ba tốp năm hàng nhái theo, nhưng đây là lần đầu tiên nghiêm trọng như vậy.
Có lẽ trong giới thời trang, cũng chỉ có công ty bọn họ gặp phải tình huống thế này.
Hơn nữa, công ty còn bị giới truyền thông đánh hội đồng, lại còn đổi trắng thay đen làm lung lay suy nghĩ của người tiêu dùng, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt.
“Bạch Lập Nhân, em cũng phải đến công ty.” Diệu Diệu yêu cầu.
“Không được, anh rất bận.” Bạch Lập Nhân lập tức từ chối.
Vài ngày tới có lẽ anh phải giải quyết rất nhiều chuyện, không cách nào có thể phân thân đi chăm sóc cho cô được.
Anh tin mẹ mình có thể chăm sóc cô chu đáo.
Vừa mới dứt câu, cũng không để cô mở miệng nói thêm yêu cầu gì nữa, Bạch Lập Nhân đã cầm chìa khóa xe vội vàng ra ngoài.
Anh không ngừng bẻ tay lái, cắt đường chạy, dùng tốc độ nhanh nhất đến công ty.
Quả nhiên, cú đánh lớn như vậy đã khiến toàn bộ công ty từ trên xuống dưới lâm vào khủng hoảng.
“Rốt cuộc tình huống là thế nào?” Bạch Lập Nhân lập tức triệu tập nhân viên điều tra thị trường.
“Nghe nói…” Người của bộ phận điều tra thị trường hơi do dự, nhưng vẫn nói: “Mẫu thiết kế trang phục mùa xuân của chúng ta, thậm chí cả mẫu thiết kế chưa hoàn thành của trang phục hè, toàn bộ đều bị rỏ rỉ ra bên ngoài.”
“Là phòng khai thác có nội gián sao?” Anh đưa ra nghi vấn.
Mẫu quần áo của quý mới luôn luôn là văn kiện cơ mật, số người được chạm tay vào nó rất ít.
Người đối diện lập tức lộ vẻ khó xử.
“Phòng khai thác sao có thể có gián điệp được? Mẫu thiết kế sản phẩm mới, trừ ông và tôi ra thì chỉ còn mỗi anh rể.” Tiểu Vĩ cũng bước vào văn phòng, giọng nói không mặn không nhạt hỏi: “Anh rể tôi ở công ty chúng ta bao nhiêu năm rồi? Trừ Diệu Diệu ra thì anh ấy là nhân viên lâu năm nhất ở đây!”
“Xin lỗi, tôi không có ý đó.” Bạch Lập Nhân giải thích.
Ngay thời điểm mấu chốt này, anh không muốn công ty có xung đột nội bộ.
Nhưng dù sao phòng khai thác cũng có nhân viên khác, làm việc trên thương trường vốn có vô vàn khả năng.
Chỉ là khi nhắc đến Diệu Diệu, vẻ mặt của Bạch Lập Nhân lập tức đanh lại.
Tiểu Vĩ nhìn thấy biểu hiện của Bạch Lập Nhân thì hiểu: “Đỗ San San rất nhiều tiền, tôi nghĩ cô ta sẽ không vì lợi ích nhỏ này mà đi sinh sự, nên khi cô ta tiếp nhận vị trí của Diệu Diệu, chúng ta đều xem nhẹ, hơn nữa lúc cô ta tiếp nhận công tác giao tiếp, chúng ta cũng không mấy để ý, có khả năng đối phương đã sờ đến mẫu thiết kế cơ mật.” Bọn họ đều xem nhẹ dã tâm muốn trả thù của phụ nữ.
Bạch Lập Nhân hóa đá, vì anh biết Tiểu Vĩ không hề có ý muốn nói xấu người khác.
Là cô ta sao?
“Nếu hiện tại để nhà xưởng ngừng sản xuất mẫu sản phẩm mùa xuân, sắp xếp nhân viên kiểm kê hàng tồn kho rồi lập tức bắt tay vào việc thiết kế sản phẩm mới, sau khi dự toán thì phỏng chừng tổn thất bao nhiêu?” Trước mắt, anh phải giải quyết vấn đề này đã.
Hiện tại không sợ bỏ thêm tiền, cho dù có phải tốn thêm bao nhiêu tiền cũng phải vượt qua được cửa ải khó khăn này.
Tấm bảng của Động Lực đang có nguy cơ phải gỡ xuống!
“Lập Nhân, sự tình có khi không đơn giản như ông nghĩ đâu!” Tiểu Vĩ thu lại bộ dạng thoải mái thường ngày, trầm trọng lắc đầu: “Vừa rồi ngân hàng điện báo, nói năm nay chỉ tiêu cho vay bị thu hẹp, không cách nào cho chúng ta vay thêm được nữa.”
Bạch Lập Nhân nhíu mày, cả kinh.
Sao có thể? Làm sao có thể!
“Sau lưng e là có cao nhân muốn chì chiết chúng ta, hơn nữa, nếu đối phương chưa thể khiến chúng ta phá sản, hẳn sẽ chưa từ bỏ ý đồ.” Tiểu Vĩ bình tĩnh nói.
Chương 10
Bạch Lập Nhân và Tiểu vĩ đang ở phòng hội nghị nghiên cứu chất lượng hàng nhái.
“Chất vải thật sự không tồi, đối phương quả thực không đơn giản.” Bạch Lập Nhân vuốt vuốt mặt vải, không thể không cảm thán.
“Ông có tự tin chúng ta có thể thắng trận này không?” Tiểu Vĩ khẩn cấp hỏi.
Dù sao đối với chuyện trong công ty thì Bạch Lập Nhân nắm rõ hơn anh rất nhiều.
Thật sự là nước đến chân mới nhảy, Tiểu Vĩ cực kì hối hận, hối hận vì bình thường mình không hề lưu tâm đến chuyện của công ty.
Bạch Lập Nhân nghiêm túc, nhưng vẫn không thể cho Tiểu Vĩ một lời hứa hẹn nào cả.
Anh chưa bao giờ cam đoan chuyện gì chưa dám nắm chắc.
Thấy vẻ mặt của bạn tốt trầm xuống, lòng Tiểu Vĩ lại lạnh đi vài phần.
Không kể đến chuyện hiện tại công ty đang trong thời kì khó khăn, Bạch Lập Nhân đến công ty chưa được hai tiếng đồng hồ đã thu được bốn tờ đơn từ chức.
“Cho tôi một lý do.” Anh không giận, chỉ thản nhiên hỏi.
Tiểu Trương là trưởng phòng bộ phận tiêu thụ, làm việc ở công ty đã được ba năm, là một trong những đối tượng Bạch Lập Nhân tập trung bồi dưỡng.
“Tôi… tôi có kế hoạch khác.” Mắt anh ta lóe lên.
“Ngay cả thời gian để chuyển giao công việc cũng không có?” Gấp vậy sao? Nếu anh ta đi ngay thì sao anh có thể lập tức tìm được nhân viên tiêu thụ nắm rõ tình hình để thế chỗ? Cho dù đi thì cũng phải có ít nhất hai tháng để chuyển giao công việc chứ?
Vẻ mặt đối phương lộ rõ vẻ xấu hổ.
“Anh tìm được chỗ làm mới rồi đúng không?” Bạch Lập Nhân nói thẳng.
“Không, không có…” Tiểu Trương kích động phủ nhận.
“Vậy thì ở lại đi, nếu công việc có vấn đề gì phức tạp, anh có thể đề xuất để mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết.” Bạch Lập Nhân lập tức nói.
“Không được, tôi… Dù sao, tôi đã quyết định từ chức rồi.” Tiểu Trương nhắm mắt, cực lực phản đối.
Độ ấm trong mắt Bạch Lập Nhân lập tức giảm xuống.
“Có người cho các anh một khoản tiền, yêu cầu các anh nhanh chóng từ chức, cho dù có bị khấu trừ tiền lương và tiền thưởng cuối năm cũng không sao? Không những thế, người đó còn nói tương lai của các anh có thể dựa vào đối phương đúng không?!” Bạch Lập Nhân không muốn đoán như vậy, nhưng anh không thể không đối mặt với sự thật được.
Quả nhiên, Tiểu Trương biến sắc.
Không cần nhiều lời, anh hiểu.
“Tốt, vậy tôi chúc anh và bọn người Tiểu Hoàng có thể vui vẻ làm việc ở chỗ mới.” Bạch Lập Nhân lạnh lùng cười, anh cúi đầu, lưu loát ký tên vào đơn từ chức, sau đó đẩy đến trước mặt đối phương.
Anh đã hỏi qua vài người, xem ai là người chủ chốt lén gây sóng gió sau lưng anh, nhưng mồm miệng người nào cũng rất kín.
Hiện tại, anh lười phải tốn nước miếng nói thêm.
“Tổng giám đốc, vô cùng xin lỗi anh…” Tiểu Trương cúi đầu, gương mặt lộ vẻ khó khăn, nặng nề bước ra khỏi phòng họp.
Bạch Lập Nhân thu mắt lại, quay sang đối diện với vẻ mặt cứng đờ của Tiểu Vĩ: “Tôi đến ngân hàng tìm quản lí bộ phận cho vay một chuyến.”
Kết toán cuối năm có đến hàng trăm công nhân chờ lĩnh tiền lương và tiền thưởng cuối năm, mấy chục đại lý chờ kết toán tiền hàng, đây là một số tiền khổng lồ, nếu không lập tức giải quyết lỗ hổng tài chính, hoặc không vay được tiền thì đúng là bức tử mọi người.
Áp lực của Bạch Lập Nhân hiện giờ rất lớn.
Anh và Tiểu Vĩ chẳng khác nào dân cờ bạc, trong tay bọn họ không có nhiều lợi thế, chỉ dùng cách đi vay mà thành lập công ty, mấy năm nay vận khí của họ tốt đến mức luôn xuôi chèo mát mái, nhưng vận may đâu thể lúc nào cũng đến.
Nói cho cùng, anh không phải là con nhà giàu, mà “động lực” này cũng quá yếu.
Nhân viên đại khái đều hiểu rõ tình huống hiện tại nên mới náo động đến mức này.
Dù sao, tiền thưởng cuối năm cũng là động lực để mọi người ngóng trông, nếu con vịt đã chín rồi còn bay mất thì làm sao mà chịu nổi.
“Được, ông vất vả rồi.” Liên tiếp chịu đả kích đã khiến Tiểu Vĩ toàn thân vô lực, đối với tương lai của công ty đã bắt đầu có chút không tin tưởng.
Bạch Lập Nhân vừa mở cửa phòng ra thì phát hiện bên ngoài cực kì náo nhiệt.
Hoàn toàn bất đồng với không khí ủ rũ lúc trước.
“Diệu Diệu, chị gầy đi nhiều quá!”
“Diệu Diệu, hiện tại thân thể có khỏe không?”
Rất nhiều nhân viên đang tụ lại một chỗ, ai nấy đều ríu rít không ngừng.
Còn cái người đáng lý ra nên ngoan ngoãn ngồi nhà, lúc này lại đang ngồi trên xe lăn cười trả lời từng câu hỏi của bọn họ.
Bạch Lập Nhân nhíu mày, sải bước nhanh qua: “Sao em lại đến đây?” Người đang nghiêm túc đỡ xe lăn của cô là mẹ Bạch.
Sức khỏe của cô không tốt, mẹ anh đáng lẽ không nên đưa cô đến đây mới phải!
Mẹ Bạch bất an xin lỗi con, tính tình bà yếu đuối, thật sự không thể lay chuyển được Diệu Diệu.
“Là em nhất quyết muốn bác gái đưa mình đến công ty! Em đến thăm mọi người, thuận tiện nhìn xem có chỗ nào cần mình giúp không?” Diệu Diệu sợ Bạch Lập Nhân trách mẹ Bạch nên vội vàng giải thích.
“Về nhà đi.” Anh cứng rắn ra lệnh.
Tình huống của công ty quá tệ, sức khỏe cô vẫn chưa hồi phục, anh không muốn khiến cô thêm lo lắng.
Tất cả nhân viên công ty đều tò mò nhìn hai người họ.
Dù sao Diệu Diệu lâu lắm mới xuất hiện, phải vất vả lắm mới đến công ty thăm mọi người một chuyến, cho dù không chào đón thì Bạch Lập Nhân cũng không nên bày ra vẻ mặt này chứ.
Nhưng, chuyện kì quái như vậy lại xảy ra.
“Có phải tình hình công ty rất khó giải quyết hay không?” Diệu Diệu lo lắng hỏi.
Vừa rồi vài nhân viên lâu năm có nói cho cô nghe rằng việc cho vay xảy ra vấn đề, rất nhiều nhân viên muốn từ chức.
“Không có gì quan trọng hơn sức khỏe của em cả, chuyện công ty anh lo liệu được!” Vừa dứt lời, Bạch Lập Nhân đã muốn đẩy xe lăn của Diệu Diệu đi.
Nhưng cô đè tay anh lại.
Anh định nói gì đó, nhưng tiếp tục bị Diệu Diệu đi trước một bước.
“Bạn trai, chúng ta cùng nhau kề vai sát cánh, được không?” Cô dịu dàng hỏi.
Hai chứ bạn trai vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ngoài ý muốn hít lạnh một hơi.
Cô nhớ? Không mất trí?
Bạch Lập Nhân đang định trào phúng vài câu, nhưng chỉ mới liếc mắt đã bị ánh mắt kiên định nhưng nhu tình của cô hút lấy.
Nha đầu này sao lại trưng ra vẻ mặt dù có gặp bất cứ chuyện gì cũng không rời đi vậy chứ?!
Anh không cần cô phải chịu khổ cùng mình!
Nhưng không hiểu sao, từ “không” này nói sao cũng không nên lời.
Vì vậy, Diệu Diệu mỉm cười, chủ động nắm lấy tay anh, mười ngón đan xen.
“Chỉ cần chúng ta có lòng tin thì nhất định cửa ải khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.” Cô nhẹ nhàng nói.
Một câu hai ý nghĩa.
Trước kia, lúc cô gặp tai nạn, là anh cùng cô bước đi, bây giờ đổi lại là cô cùng anh chống đỡ Động Lực.
Nhất thời tất cả nhân viên chung quanh đều khôi phục lại tinh thần, bắt đầu nháo nhào.
“Ông trời ơi, hai người hẹn hò từ khi nào? Thành thật khai mau!”
“Hai người giữ bí mật cũng quá giỏi đi!”
“Mời khách đi, mời khách đi!”
Gương mặt gầy yếu của Diệu Diệu bỗng chốc lộ ra một nụ cười sáng lạn.
Trông đặc biệt quyến rũ.
Cô đảo mắt qua đám người.
Một, hai, ba, ở đây có ba người có quan hệ rất tốt với cô, cô có thể nắm chắc tình cảm và cách thức để thuyết phục bọn họ ở lại ngay thời khắc mấu chốt này, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn.
Bạch Lập Nhân dù gì cũng là đàn ông, tính tình của anh quá cứng cỏi, xét về phương diện này thì có vẻ cô nắm rõ hơn rất nhiều.
Nhưng, việc cấp bách nhất bây giờ là…
“Anh muốn đi ngân hàng sao? Em cũng đi!” Diệu Diệu ngẩng đầu đề nghị.
Lại còn thế nữa? Bạch Lập Nhân đang định từ chối.
“Bạn trai, cứ tin ở em, việc nhờ cậy người khác thì anh tuyệt đối không am hiểu!” Diệu Diệu siết chặt năm ngón tay của anh.
Người đời có câu, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. Tuy rằng bọn họ chỉ mới bái đường mà thôi.
“Được, cùng đi!” Vì có cô động viên nên lòng Bạch Lập Nhân nháy mắt như có thêm động lực, khiến anh càng thêm tin tưởng, cửa ải này bọn họ nhất định sẽ thành công vượt qua.
Đang lúc Diệu Diệu mỉm cười trấn an thì bỗng nhiên chú ý, trong đám đông, có người rụt rụt bả vai, chột dạ rời đi.
Nếu cô không nhìn lầm, thì người đó, là Tiểu Ứng.
Chương 11
“Anh Bạch, cô Liêu, không phải chúng tôi không muốn cho hai người vay vốn, mà là phía người đảm bảo của hai người có vấn đề!” Quản lý ngân hàng vừa dứt lời đã khiến hai người họ kinh ngạc.
“Chúng tôi có người đảm bảo?” Bạch Lập Nhân cau mày.
Lúc trước “Động Lực” không có gì cả, là quản lí của một ngân hàng mới thành lập chủ động tìm tới cửa, gợi ý họ có thể lấy thiết bị và thương hiệu đến để vay vốn ngân hàng.
Đối với “Động Lực” khi đó mà nói, cơ hội đó không khác gì một miếng bánh từ trên trời rơi xuống.
Vì vậy, “Động Lực” có khoản vay đầu tiên, sau đó dựa vào khoản tiền này mà bắt đầu phát triển, rồi chậm rãi gây dựng độ tín nhiệm của cả hai phía, ngạch độ cho vay cũng tăng dần từ mười triệu lên ba mươi triệu.
Lúc ấy, Bạch Lập Nhân chỉ chăm chăm muốn chớp lấy thời cơ tốt, thì ra suy cho cùng, tên trẻ tuổi lông bông như anh vẫn còn rất ngây thơ.
“Vài năm này, tập đoàn tài chính Đằng Long vẫn là đơn vị đảm bảo cho “Động Lực”, sở dĩ không nói cho hai người biết là vì đó là ý của ông Bạch.” Quản lí ngân hàng tiếc nuối nói: “Hiện tại Đằng Long đã khó tự thân bảo toàn, chúng tôi thật sự không dám mạo hiểm cho hai người vay vốn.”
Không ngờ đây lại là chân tướng.
Bạch Lập Nhân đứng phắt dậy, bàn tay nắm chặt hiện rõ cả khớp.
Diệu Diệu không nhịn được muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, Bạch Lập Nhân cất bước đi ra khỏi ngân hàng.
Trong công ty, đèn huỳnh quang bật sáng trưng, tất cả các nhân viên đều chong đèn làm việc.
Bạch Lập Nhân xem từng bản từng bản thiết kế mới, muốn sửa chữa đôi chút nhưng cứ cảm thấy thấp thỏm.
Anh tựa mạnh người vào lưng ghế, thở ra một hơi thật dài.
Bạch Lập Nhân nhìn đồng hồ rồi lại cau mày.
Cho dù anh không nghỉ ngơi thì cũng không thể để nha đầu kia vất vả!
Bạch Lập Nhân với áo khoác mặc vào, quyết định đưa Diệu Diệu về nhà trước rồi lại chạy về công ty tiếp tục tăng ca.
Vừa đẩy cửa ra đã thấy bạn gái mình đang che môi nói chuyện điện thoại: “Quản lí Ngô, ông nhận được quà rồi sao?… Có gì đâu mà, ngài đừng khách sáo, sắp đến năm mới rồi, đây là chút tâm ý nho nhỏ của tổng giám đốc chúng tôi.”
Anh nghe vậy thì cau mày.
Lúc nãy trên đường về, Diệu Diệu bảo anh dừng xe trước cửa ngân hàng, thì ra cô mua quà là vì mục đích này.
“Quản lí Ngô, hẳn là ngài cũng rõ, “Động Lực” của chúng tôi có thể đi đến bây giờ, hoàn toàn không có chút quan hệ nào với Đằng Long… Chúng ta hợp tác với nhau lâu như vậy rồi, thực lực kinh tế, chiến lược kinh doanh và năng lực của chủ tịch và tổng giám đốc ông đều hiểu rõ mà! Hiện tại chỉ là chút phong ba mà thôi, Động Lực bọn tôi nhất định sẽ nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết, sao ngài lại không tin tưởng bọn tôi thế?”
Không biết đối phương nói cái gì mà cô lại mỉm cười trấn định: “Quản lí Ngô, “Động Lực” của bọn tôi gần đây đang lên kế hoạch mua một miếng đất, sang năm sẽ xây thêm một nhà xưởng nên tài chính mới có chút vấn đề, nhưng chỉ cần qua được giai đoạn này thì tương lai của “Động Lực” không có bất kì khó khăn gì nữa. Bọn tôi có nhà xưởng, ngài nói xem, bọn tôi còn cần Đằng Long đứng ra làm người bảo đảm nữa hay không?…”
Chân mày anh khẽ nhếch lên.
Nhà xưởng mới? Đất đai ở Ôn Châu phải mất cả tỉ bạc mới mua được một mẫu đất. Lần trước Tiểu Vĩ uống say, không biết trời cao đất dày mới xổ ra vài câu, không ngờ bạn gái anh lại đem chuyện đó ra nói một cách nghiêm túc như vậy, thành khẩn đến mức khiến ngay cả anh cũng suýt chút nữa nghĩ công ty thật sự có kế hoạch lớn như vậy.
Lời của Diệu Diệu dường như cũng có chút tác dụng, dù sao mấy năm nay uy tín của “Động Lực” cũng khá tốt.
Đối phương hình như bắt đầu do dự.
Nhưng suy cho cùng thì bây giờ là thời đại thương mại, ngân hàng cũng vậy thôi.
“Quản lí Ngô, chúng ta không vội, mong ngài suy nghĩ lại chuyện cho vay.” Nói xong, cô lịch sự gác máy.
Cúp xong thì thở hắt ra một hơi.
Không sao, nếu biện pháp này không dùng được, cô vẫn còn biện pháp khác, bất luận thế nào, cho dù phải cầu xin người ta, cô cũng phải vay được vốn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian